Đôi Cánh
Đôi Cánh
Tác giả: Tà Nhi
Thể loại: Truyện Teen
Đôi Cánh là một câu chuyện kể về cuộc đời của cô, những thử thách, những sóng gió mà cô phải vượt qua từ khi đặt chân đến nước Anh...
Cô - Thanh Y là một thiếu nữ xinh đẹp, thích kiếm tiền mặc dù gia tài mẹ để lại cho cô vừa đủ để xài cả đời. Cô quyết định sẽ sang Anh để tìm việc làm tốt hơn với mơ ước trở thành một doanh nhân thành đạt...
Những thử thách bắt đầu từ khi cô đặt chân lên máy bay, những khó khăn đang còn chờ cô ở phía trước. Liệu cô sẽ từ bỏ ước mơ hay tiếp tục ?!!
Chương 1
- Thật vinh hạnh, tôi không nghĩ là anh thực sự đến!
Người đàn ông đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha, cúi chào khi nhìn thấy có người bước vào. Người đi đầu mặc bộ vest đen, cao lớn và ngạo nghễ. Anh ta nổi bật hẳn lên giữa căn phòng rộng lớn và sang trọng. Xung quanh anh tỏa ra hàn khí khiến người đàn ông bất giác run nhẹ. Nhưng anh ta không hề liếc nhìn đến ông như thể ông là không khí mà đi thẳng vào trong.
Người đàn ông lấy lại vẻ bình tĩnh, e dè nhìn hai người đứng sau lưng anh tươi cười:
- Phong, Vũ, lâu rồi không gặp cậu!
Đáp lại ông chỉ là ánh nhìn nhạt.
Một người mở miệng:
- Vào vấn đề chính!
Lời nói lạnh lẽo phát ra khiến nụ cười của ông ta đông cứng. Ông ngồi xuống, xoay xoay chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay.
- Anh Quân, chắc anh đã biết, anh em chúng tôi sống chủ yếu dựa vào việc vận chuyển hàng cấm xuyên quốc gia. Bây giờ anh ra lệnh cấm vận chuyển loại hàng đó thì chúng tôi làm sao sống tiếp?
Ông nhìn vào người trước mặt, chờ mong câu trả lời.
- Là việc của tôi sao?
Cùng với câu nói bình thản, anh đưa cặp mắt sâu không đáy quét ngang mặt ông. Tuy nhiên, chừng đó đủ để ông ta cảm thấy sợ hãi khiến ông càng xoay mạnh chiếc nhẫn.
- Không, không, đương nhiên không phải việc của ngài. Chỉ là tôi muốn trao đổi, toàn bộ khu vực giáp ranh bên Thái Lan không biết có đủ để ngài suy nghĩ lại?
Trên trán ông ta đã xuất hiện những giọt mồ hôi.
Ai cũng biết, trao đổi đối với con người máu lạnh trước mặt là điều không thể. Nếu không phải đã đến đường cùng ông thật không có cái gan đó.
Lúc ông đang căng thẳng đến cực điểm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Ông lên tiếng:
- Ai?
- Tôi là nhân viên bưu chính, đến gửi hàng chuyển phát nhanh.
Bên ngoài phòng là giọng của một cô gái.
Nghe xong, ông có chút ngạc nhiên:
- Vào đi!
Cửa vừa mở, một cô gái mặc đồng phục bưu chính bước vào, trên tay cô cầm chiếc hộp vuông đã được đóng gói. Cô gái đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen che hết nửa khuôn mặt.
“Bip! Bip!”
Chiếc hoa tai trên tai cô phát ra âm thanh nhỏ, chỉ đủ cho mình cô nghe thấy.
Vừa thấy chiếc hộp, mắt người đàn ông sáng lên. Nhưng đột nhiên mặt ông ta chuyển sang xám ngắt hỏi:
- Tại sao cô vào được đây? Những người dưới kia đâu?
Cô gái thờ ơ trả lời:
- Chỉ có hai người đứng ở cổng, nhưng họ bảo tôi mang lên tận đây!
Ông ta tức giận, nói như gào:
- Lũ khốn! Chúng mày dám...
Chưa nói hết câu, người tên Phong đã lên tiếng:
- Hồng Sang, đừng lãng phí thời gian. Hôm nay anh Quân nể tình ông đã lâu năm ở đây nên mới đến. Ông lại còn dám trao đổi, gan của ông cũng lớn lắm! Anh Quân phải cần đến ông mới có thể sở hữu vùng đất đó sao? Nhảm nhí!
Khuôn mặt ông ta trắng bệch, bàn tay nắm chặt lại như kiềm chế cơn run của mình, nặng nhọc lên tiếng:
- Các người đừng ép người quá đáng! Đã thế, ta chết cũng không cho các người được sống...
- Ôi, anh à! Sao lại làm lơ em như thế chứ!!? Em đứng dưới chờ anh nãy giờ, thấy có người chuyển phát nhanh đưa hàng đến nên mới mang giúp họ, muốn kiếm cớ lên đây. Vậy mà anh thấy em cũng không thèm nhìn một lần. Thật quá đáng mà!!
Cô bưu chính bỗng lên tiếng rồi nhanh chóng ngã nhào vào lòng người vẫn luôn mang bộ mặt lạnh như băng từ đầu đến giờ. Tay cô quàng qua cổ anh, tuy nhiên, bàn tay kia lại di chuyển trên lưng và môi mấp máy, mắt hướng đến hai tên sau lưng anh.
Hành động bất ngờ của cô khiến người đàn ông trợn to mắt, dừng lại hành động trên ngón tay đeo nhẫn. Ngược lại bên phía anh thì chẳng có động tĩnh gì ngoại trừ bàn tay anh vừa đặt lên cổ cô định siết lại đã buông ra.
- Anh à! Anh đang bàn về việc hoạt động ở khu vực đó sao? Đó là một chỗ tốt mà, thôi thì cứ theo ý ông ta đi, dù sao hai bên đều có lợi!
Nói xong, cô đứng dậy rồi chìa tay ra với người đàn ông đối diện cười nói:
- Thật ngại quá! Tôi đã làm phiền. Nhưng ông cứ yên tâm, về chuyện này tôi sẽ thuyết phục anh ấy.
Ông ta bị bất ngờ, một lúc sau định thần lại mới đưa tay bắt tay với cô.
Cùng lúc đó, Phong và Vũ đứng phía sau đạp mạnh chiếc bàn về phía ông ta, nhanh chóng bắt lấy cánh tay trái đeo nhẫn.
- Á! Các người... các người...
Ông ta sợ hãi cực độ, mồ hôi ướt cả khuôn mặt, toàn thân run lên, môi tím ngắt.
Phong nhanh chóng tháo chiếc nhẫn của ông ta rồi ném về phía Vũ:
- Vũ, giao cho anh!
Nói xong, Phong đưa ông ta ra ngoài. Vũ nhìn chiếc nhẫn xem xét, mắt anh lướt qua tia cảnh giác với chiếc hộp trên bàn rồi cẩn thận mở ra. Quả đúng như anh đoán, trong đó... là bom.
- Anh Quân, đây là nút điều khiển.
Vũ đưa chiếc nhẫn lên rồi tiếp tục nói:
- Thật không ngờ chúng ta đã cho người kiểm tra mà chúng vẫn tinh vi nghĩ ra cách này.
- Cô ta đâu?
- Cô ta...?- Vũ nhìn quanh.- Có lẽ nhân lúc chúng ta tập trung vào chiếc hộp, cô ta đã chuồn mất. Cô ta quả không tầm thường, có thể phát hiện được chiếc nhẫn là nút điều khiển. Cũng là do lão già kia thông tin quá kém, nếu không đã không bị mắc lừa. Bên cạnh anh Quân sao có nữ nhân chứ!
- Điều tra cô ta.
Nói xong, anh bước ra khỏi phòng.
Vũ nhìn bìa chiếc hộp, cười khẽ:
- Nhân viên bưu chính của BB!
Chương 2
Trong một quán ăn, cô gái mặc đồng phục bưu chính đang xử lí đĩa mì Ý đầy ụ với tốc độ kinh người. Có người đến ngồi cạnh cô cũng không ngước lên nhìn.
- Thanh Y, em không thể ăn có phong cách hơn được sao?
Họa Lam dù đã thân Thanh Y lâu năm nhưng vẫn không kiềm được trước hình ảnh này.
- Chị à, em phải đi gấp đây, nếu không thì không còn cơ hội nữa!
- Thanh Y, nói chị nghe xem là em có việc mà lại gấp gáp bảo chị đặt vé máy bay sang Anh ngay chiều nay thế?
Thanh Y với lấy cốc nước, uống một ngụm đầy:
- Chị đừng lo, chỉ là sáng nay em đi giao bưu phẩm đúng vào một ổ kiến lửa. Em chỉ là phòng người ta tìm đến gây phiền phức thôi!
- Em thật là, tiền trong sổ tiết kiệm của em đâu có thiếu. Muốn gì chả có, tại sao cứ phải chạy khắp nơi làm việc vậy hả? Bây giờ lại gặp nguy hiểm...
Thanh Y nheo mắt, chống cằm nhìn cô chị Họa Lam bắt đầu bài thuyết trình dài mà cô đã nghe thuộc từ lâu. Nhưng nghe được những lời dài dòng đó cô lại cảm thấy rất vui. Họa Lam như là người thân của Thanh Y, là một hacker chuyên nghiệp, không có vấn đề gì về tin học làm khó được cô. Thanh Y thường xuyên đi khắp nơi, vừa chơi lại vừa bảo là kiếm tiền. Có lúc cô đi cả năm mới về thì cũng chỉ về điểm danh với Họa Lam.
- Họa Lam à, em phải đi chuẩn bị đây, sắp đến giờ bay rồi! Em sẽ gọi lại cho chị. À, chị nhớ bảo chỗ bưu chính trả lương tháng này cho em nhé! Gửi vào tài khoản 2, tránh cho người ta tìm được em từ chỗ bưu chính. Chị xóa giúp mọi thông tin của em trên mạng quản lí của họ luôn nha!
- Ừ. Chị sẽ làm cho em như chưa hề đến đây.
Thanh Y nháy mắt, đứng dậy, lấy vé máy bay từ Họa Lam rồi bước đi. Đến cửa, cô không quên quay lại gửi một nụ hôn gió đến Họa Lam, vẫy tay:
- Chị cũng nhanh tìm anh nào đi thôi!
- Con nhóc này! Chị cần gì nhọc công, trai xếp hàng đầy trước cửa nhà kìa!
Thanh Y lè lưỡi tỏ ý: Ai mà tin chứ, rồi bước đi.
Cô vào siêu thị chọn vài bộ quần áo rồi vào phòng thay. Nhìn bộ đồng phục trên người, cô thở dài:
- Haizz, lúc đó thật hú hồn. Ai mà nghĩ được là mình đã chuyển một quả bom chứ!- Cô sờ lên chiếc hoa tai- Nếu không nhanh trí nghĩ ra cách đó khi nghe tín hiệu thì e mình tiêu rồi. Cũng may mấy tên đó hiểu được khẩu hình miệng của mình, mình cũng nhân cơ hội thoát được. Bọn chúng bị người ta mang cả bom đến uy hiếp, không phải xã hội đen cao cấp cũng là mafia. Mình không trốn mau, đợi bọn chúng truy ra có mà đi gặp Diêm Vương.
Ra khỏi siêu thị, Thanh Y đến thẳng sân bay. Bây giờ không ai có thể nhận ra cô chính là cô bưu chính lúc nãy, không ai nghĩ rằng một tiểu thư với khuôn mặt mỹ nhân này lại là người chuyển phát nhanh để có số tiền ít ỏi. Nghĩ thế, cô lại tự tin nở nụ cười thật tươi với nhân viên kiểm vé và bước vào trong.
Cô sẽ đến Anh, kiếm một công việc gì đó rồi tận hưởng cảm giác sung sướng là được đếm tiền. Cô không thiếu tiền, số tiền bố mẹ cô để lại và cô đã kiếm được thậm chí đủ để cả đời này cô phung phí. Tuy nhiên, cô vẫn thích kiếm tiền như thế để thỏa mãn sở thích của mình.
Máy bay đã cất cánh bay thẳng lên bầu trời và khuất sau những đám mây, Thanh Y cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng cô không biết rằng phía trước là một cơn bão...
Chương 3
Ánh nắng buổi sớm bám nhẹ lên những cánh hoa trong vườn, mang đến cho chúng một sức sống mới. Bãi cỏ xanh mướt ướt đẫm sương, long lanh, trong suốt như những hạt pha lê. Trên tán cây gần đó, mấy con chim thi nhau bắt sâu, chốc chốc lại cất tiếng gọi nhau lanh lảnh.
Thanh Y cố gắng vươn dậy khỏi đống chăn ấm. Cô sang xứ sở sương mù này cũng đã một tuần, cũng thích nghi hơn với khí hậu lạnh giá. Mấy hôm trước cô lại vừa tìm một công việc mới, công việc sáng nay của cô là... giao báo.
Cô đang sống trong một căn nhà của người bạn mà cô quen trong chuyến đi Pháp lần trước. Hai người trò chuyện rồi làm thân, đến giờ vẫn giữ liên lạc.
Trong nhà bây giờ ngoài người giúp việc ra cũng chẳng có ai. Bạn cô là người mẫu của một công ty lớn nào đó, bên cạnh việc làm người mẫu thì thường xuyên đào tạo các người mới khác, công việc bận rộn nên ít khi gặp mặt.
Thanh Y bước xuống cầu thang, mỉm cười và chào bà giúp việc bằng tiếng bản địa. Cô quấn thêm khăn len rồi bước ra cửa. Đưa ánh mắt do dự về chiếc Audi trong vườn, cô khẽ cười vì ý nghĩ thoáng qua trong đầu:
- Chẳng lẽ giao báo bằng ô tô?
Cô nhanh chóng xua đi ý nghĩ leo lên chiếc xe ấm áp rồi vào góc vườn dắt chiếc xe đạp.
Nắng đã chếch lên một góc lớn hơn nhưng vẫn không thể xua đi cái lạnh. Đáng lẽ giờ này cô nên cuộn tròn trong chăn mới phải. Mà nếu thế, hôm nay cô sẽ không được đếm tiền, thiếu đi cái cảm giác vuốt lên những tờ đô phẳng phiu sẽ thật khó chịu. Nghĩ thế, Thanh Y lại nở nụ cười tươi, quăng tờ báo vào một căn nhà rồi tăng tốc cùng chiếc xe đạp.
Xong công việc, Thanh Y về nhà, vùi người vào trong đống chăn dày, quyết định ngủ bù cho phần của buổi sáng.
Khi tỉnh dậy, trời đã xế chiều. Cô sờ cái bụng đã phẳng lì như muốn dán chặt vào lưng, gấp chăn lại rồi xuống nhà dưới.
- Cô có muốn dùng bữa không? Tôi dọn cho cô nhé!
Vừa thấy cô ở cầu thang, bà giúp việc đã lên tiếng kèm theo nụ cười thân thiện.
- Ôi, bà thật tâm lí quá! Làm phiền bà!
Sau bữa ăn, cô vào phòng xem vài quyển tạp chí nhưng không hứng thú, tiện tay ném lên bàn. Cũng đã ngủ cả một ngày nên dù muốn cũng không thể nào nhắm mắt nữa. Cô đứng dậy lấy chiếc chìa khóa trên bàn và quyết định dạo một vòng quanh thành phố. Cô xuống cầu thang, nhắn với bà giúp việc:
- Cháu đi dạo, nếu về trễ thì bà đừng chờ cửa nhé!
Luân Đôn về đêm thật tuyệt. Ánh đèn sáng khắp nơi với những tòa cao ốc chọc trời. Bên cạnh đó là những công trình hiện đại. Tuy nhiên nơi đây vẫn giữ cho mình được vẻ đẹp cổ kính lâu đời. Thanh Y lướt qua cầu Tháp Luân Đôn, đi dọc bờ sông. Cô dừng xe, hạ cửa kính, mắt hướng về dòng sông phía trước. Những màu sắc lung linh phản chiếu từ đèn hai bên tạo cho con sông một vẻ huyền ảo như trong những câu chuyện cổ tích.
Đang ngắm cảnh đến thất thần, cô cảm nhận có một luồng khí ập đến nên nhanh chóng quay đầu. Nhưng chưa kịp, cô đã bị vật gì đó gí vào thái dương, lạnh buốt như muốn xuyên thẳng qua đầu cùng trái tim đang chệch một nhịp của cô. Cô liếc sang gương chiếu hậu, chỉ thấy một thân người màu đen, dáng cao lớn, không nhìn được mặt.
- Mở ra!
Câu nói lạnh lẽo vang lên trong không gian lạnh giá. Thanh Y mở cửa xe. Mặc dù lâm vào tình trạng bị người ta uy hiếp bằng súng nhưng trên khuôn mặt cô không tìm thấy sự sợ hãi nào. Cô biết đây là những lúc cần bình tĩnh nhất.
- Tôi có thể giúp gì?
- Phố Oxford.
Thanh Y khởi động xe, chiếc Audi lao đi trên đường phố Luân Đôn. Cửa xe đã được đóng kín, cô điều chỉnh điều hòa nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh. Trong xe không bật đèn, Thanh Y không thể nhìn được gương mặt người phía sau. Tuy nhiên, ở anh ta phát ra những tia lạnh lẽo. Cô cất tiếng để xua đi cái lạnh đang bủa vây mình:
- Thật vui khi có thể gặp đồng hương ở đất nước xa lạ này!
Phía sau không có tiếng đáp trả. Cô cũng biết tình hình, im lặng không nói thêm.
- Cô nhận ra?
Tiếng nói đột nhiên phát ra làm cô mất tập trung chệch tay lái. Mất hai giây Thanh Y mới nhận ra đó là câu hỏi cho câu nói trước đó của mình. Cô cười:
- Vâng! Tôi có thể phân biệt được các tiếng nói ở những vùng khác nhau. Giọng anh mang đặc trưng của người phương đông. Tôi đoán đúng chứ?
Phía sau lại im lặng.
Thanh Y cố gắng gợi chuyện, hi vọng biết được điều gì đó của con người bí ẩn đột nhiên xuất hiện này, nó sẽ tốt hơn cho việc đối phó và thoát thân của cô. Cô lại cười:
- Anh không thấy ngạc nhiên sao?
Vài giây sau mới có tiếng nói đáp lại.
- Có ngạc nhiên hơn việc một nhân viên bưu chính có thể sở chiếc xe với giá vài tỉ ngay khi đi du lịch không? Hay là việc mọi thông tin cá nhân bị xóa một cách ngoạn mục?
Giọng nói bình thản đến vô cùng nhưng lại như cơn bão tuyết mạnh mẽ quét qua đầu cô, khiến cô toàn thân nổi gai ốc. Tuy không thấy nhưng cô có thể hình dung được nụ cười nửa miệng ở đằng sau. Khuôn miệng đó lại khẽ mở, chính là đáp án mà cô đang thắc mắc.
- Giọng nói.
Chương 4
Không xong rồi, gặp quỷ rồi! Thanh Y thầm hét lên trong đầu.
Sao anh ta có thể biết trong đầu cô nghĩ gì chứ?
Lúc đó cô đã cố gắng cụp chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp nhất rồi thế mà vẫn bị phát hiện qua giọng nói. Hôm đó, từ khi cô bước vào phòng, anh ta không hề nói một câu nào nên cô không nhận ra giọng anh ta ngay từ đầu.
Phải trách ông trời sắp đặt quá khéo hay rủa bản thân cô đã nhiều chuyện, không lên tiếng thì đã không có chuyện rồi. Im lặng thì ông trời còn thương xót giúp che mắt anh ta, thấy cô đáng thương mà cho con đường sống. Còn bây giờ thì hết rồi, hết thật rồi...
- Lúc đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng nhìn biểu hiện bây giờ của cô...
Câu nói lấp lửng của anh như lấp lửng đẩy cô vào cửa địa ngục. Đã đoán biết sẽ bị truy tìm và trốn sang đây rồi mà vẫn bị tóm là sao? Toàn thân cô bất giác run nhẹ. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nghĩ cách trốn thoát.
Đột nhiên bên cạnh xuất hiện chiếc Caddillac đen chạy song song. Thanh Y đạp ga, tăng tốc vượt lên. Nhưng tay nghề lái xe của cô không cao, cũng là kĩ thuật của chiếc xe đó đạt đỉnh, luôn luôn giữ được tốc độ và khoảng cách với cô. Ắt hẳn là đồng bọn của tên đằng sau rồi! Cô thầm than.
Trong giây lát, mắt cô sáng lên.
Phía trước là đường giao nhau, đèn giao thông đã chuyển màu, báo chuẩn bị dừng lại.
Thanh Y cho xe đi chậm, chiếc xe bên cạnh cũng giảm tốc.
Khi đèn chuyển sang màu đỏ, cô đột ngột đạp mạnh ga. Chiếc xe vừa lao lên đã bị một chiếc taxi chạy ngang đâm vào. Thanh Y nhân lúc đó, bằng tốc độ nhanh nhất mở cửa xe, lộn một vòng trên mặt đường , nhảy qua nấp sau chiếc xe con bên phải đi cùng chiều vừa dừng lại, tránh cho tên sau lưng cô nổi điên nổ súng. Sau đó, cô nhanh chóng chạy lẫn vào dòng người đi bộ.
Đằng sau, bốn tên trên chiếc Caddillac vội vã chạy đến xe của cô. Tên trong xe bước ra, cất khẩu súng vào áo. Anh vốn định nhắm vào chân Thanh Y, không ngờ thân thủ cô lại nhanh nhẹn đến thế.
- Anh Quân, anh không sao chứ?- Người lên tiếng là Phong.
- Đuổi theo!
Anh ra lệnh.
- Vâng!- Ba tên còn lại đuổi theo hướng Thanh Y vừa thoát.
Phong gọi người đến xử lí vụ lộn xộn trên đường rồi lên xe phóng đi.
Trên xe...
- Anh Quân, cô ta là ai?
Phong nhìn người ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu.
- Là con bé đó.
Phong quay sang, trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên.
- Là đứa mang bom hôm đó sao? Cô ta thật không tầm thường, thoát khỏi sự truy lùng của chúng ta một cách dễ dàng!- Anh quay lại, tập trung lái xe- À, Hàn vừa gọi báo rằng tên Billy mời anh đến dự buổi tiệc mừng ông ta giành được công ty bất động sản A, công ty mà ông ta đã bỏ không biết bao công sức, cũng là công ty chúng ta đang có dự định thâu tóm. Anh có đi không?
Anh hạ cửa kính để gió lạnh ùa vào.
- Tôi sẽ đi.
---------
Sau khi cắt đuôi được mấy tên đuổi theo, Thanh Y bắt taxi về nhà đã là nửa đêm, trời càng rét hơn.
Cô nhìn cánh cổng đã khóa, thầm than khẽ.
Bỗng cô nắm lấy một thanh cửa, đạp tường nhảy vào trong sân. Động tác thực hiện nhanh và thuần thục như những cảnh đột kích trên phim truyền hình. Thanh Y đáp đất nhẹ nhàng, lại chạy nhanh lấy đà, bám vào những dây leo trên tường, tung mình với đến cửa sổ phòng tầng hai. Cô vào phòng, đóng chặt cửa sổ.
Bây giờ cô mới thở phào, thả người trên chiếc giường mềm mại.
- Tên đó sao cứ như quỷ vậy! Ông trời à, rốt cuộc con đã làm việc gì nên tội chứ?
Nói xong cô vùi mặt vào chăn.
Đã bị bọn chúng phát hiện, chắc chắn sẽ lại bị chúng truy tìm. Lần trước cô đã bỏ trốn nhanh chóng, lần này hẳn chúng nghĩ rằng cô nhất định rời khỏi đây mà chực sẵn ở sân bay. Tốt nhất là cô cứ nên án binh bất động mà ở lại, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Không tìm thấy cô ở sân bay, có thể chúng sẽ tìm cô ở các thành phố khác trên Anh quốc này.
Cứ mặc cho chúng tìm, chỉ cần cô ẩn thân cẩn thận, cô không tin bọn chúng có thể tìm được.
Hài lòng với phương án đưa ra, Thanh Y xoay người chỉnh lại tư thế, kéo lại chăn rồi ngủ.
Chương 5
Sáng hôm sau vừa xuống cầu thang, Thanh Y ngạc nhiên khi thấy Fiona, chủ nhân ngôi nhà đang ngồi ở bàn ăn.
- Chào buổi sáng Fiona! Đến hôm nay tôi mới may mắn gặp được người đẹp!
Thanh Y cười chào, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Cô bạn Fiona cũng cười đáp:
- Cậu quá lời rồi!
Bà giúp việc mang đến một ly sữa cho Fiona rồi quay sang Thanh Y:
- Cô đã muốn dùng bữa sáng chưa?
- Cảm ơn, cháu cũng đói rồi!
Thanh Y đáp lời rồi quay sang Fiona:
- Hôm nay cậu không đi làm ư?
Fiona uống một ngụm sữa, nói:
- Ứ! Hôm nay tôi phải tham dự một buổi tiệc lớn nên cần thời gian chuẩn bị.
Nói đến đây, mắt cô sáng lên, nhìn Thanh Y vẻ suy nghĩ:
- À, cậu còn giữ sở thích đếm tiền không?
Thanh Y mắt sáng rỡ, bỏ chiếc thìa trong tay xuống, cười tươi:
- Cậu có việc đấy à? Nói đi!
- Có người cần hai người mẫu ở công ty chúng tôi làm bạn dự tiệc tối nay. Nếu cậu muốn, tôi có thể sắp xếp để tối nay cậu đi cùng tôi.
Fiona dừng lại, quan sát Thanh Y lần nữa, nở nụ cười quyến rũ:
- Cậu cũng đạt chuẩn đấy! Sao, cậu muốn đi không?
- Bạn cùng dự tiệc? Được lắm, tôi sẽ đi, vừa được ăn lại vừa có tiền!
Thanh Y trả lời dứt khoát.
- Vậy để tôi báo với quản lí!
Fiona đứng dậy, cầm điện thoại gọi đi. Đại ý là cô đã tìm được một người thích hợp, bảo rằng hơn hẳn những người khác...
Kết thúc cuộc gọi, Thanh Y bị Fiona kéo tuột ra khỏi nhà, nói rằng chuẩn bị cho buổi tiệc. Suốt buổi sáng, cô bị Fiona đưa hết từ cửa hàng áo quần này sang cửa hàng trang sức khác không ngừng nghỉ.
Tốc độ đốt tiền của những người nổi tiếng thật đáng nể!
Buổi trưa, hai người ăn tạm trong một nhà hàng cao cấp rồi đến Spa chăm sóc toàn thân. Việc cuối cùng là làm tóc và trang điểm. Một ngày bị quay như chong chóng, Thanh Y không khỏi than thầm. Thật đúng là không có công việc nào dễ dàng mà kiếm ra riền.
- Ôi, Thanh Y à! Cậu làm tôi phát ghen lên mất thôi!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian